Em tên là Dương Thảo Nhi, học sinh trường Tiểu học Phước Lý. Em rất vui khi được tham gia hội thi “Viết và thiết kế video về thầy cô, mái trường của em”.
Năm học 2023-2024 có lẽ sẽ là năm học mà em sẽ nhớ mãi. Bởi lẽ đây là năm học đánh dấu bước ngoặc em là học sinh lớp 5 - năm học cuối cấp tiểu học của em. Năm học này sẽ trôi qua và đọng lại là vốn kiến thức phong phú cùng những tình cảm tha thiết mà em dành cho mái trường Tiểu học Phước Lý này. Chính nay đây đã cho em cơ hội, cho em kiến thức, cho em gặp gỡ thầy cô bạn bè – những con người đáng trân quý.
Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam- Ngày 20/11, em sẽ nói về thầy cô mà em yêu quý nhất. Ở trường có rất nhiều thầy, cô giáo giỏi. Nhưng trong số thầy cô đó, em lại quý nhất là cô Nguyễn Thị Thanh Vân. Cô chính là cô giáo dạy môn âm nhạc của trường Tiểu học Phước Lý.
Có lẽ, hiện tại đến tương lai su này em sẽ chẳng nào quên được cô Vân. Người cô giáo đã đưa em đến bến bờ tri thức. Chính cô đã nuôi dưỡng em từ một cô bé không thích ca hát, hoạt động văn nghệ trở thành một cô học sinh thích ca, thchs hát và trỗi dậy niềm đam mê âm nhạc bên trong trái tim mình. Từ khi em mới chuyển vào trường, em chỉ mới là một bạn nhỏ học sinh lớp 2 ngây ngô chưa biết gì. Vào một hôm nọ có tiết âm nhạc và đó cũng là lần đầu tiên em gặp cô. Dáng người cô Vân thon thả, bước đi nhẹ nhàng, mềm mại cùng đôi mắt to đen tuyền làm em cuốn hút. Rồi cô chuyện trò cùng lớp 2 của chúng em. Giọng cô Vân ấm áp, truyền cảm, chứa đựng sự lôi cuốn. Đặc biệt nhất là lúc cô cất giọng há. Giọng hát ngọt ngào, lúc trầm, lúc bổng khiến lũ học trò chúng em thích thú và hòa nhịp cùng cô. Tiết học ấy là cột mốc cho hạt mầm đam mê trong em nảy nở. Cô rất quan tâm chúng em. Cũng trong tiết học này, cô đã kiểm tra năng lực từng bạn. Đến lượt em, em vẫn biết hát nhưng bị sai nhịp và không rõ chữ. Qua lần kiểm tra, các bạn cứ bảo em hát dở , sai nhịp. Em rất khó chịu khi nghe những câu nói ây. Em không buồn bã bỏ cuộc mà chính bản thân em đã nhìn hình mẫu cô Vân, em muốn giọng hát em cũng dịu nhẹ như cô, giai điệu của em cũng đúng nốt như nhịp đàn của cô và em đã vươn lên phấn đấu quyết tâm luyện tập hát. Từng ngày trôi qua, đến ngày kiểm tra cuối học kì I của môn âm nhạc. Em đã không còn nhút nhát, rụt rè như trước mà em tự tin giơ tay kiểm tra đầu tiên. Khi em cất tiếng hát thì cô Vân và các bạn ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì giọng hát của em đã hay hơn trước rất nhiều. Cuối học kì II, cô Vân đã mời em tham gia đội văn nghệ của trường. Giây phút ấy em như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Từ đó em ngày một thân thiết và gần với cô Vân nhiều hơn. Cô Vân đã dẫn em đi thi ở rất nhiều nơi và biểu diễn văn nghệ vô cùng đặc sắc. Cô luôn sát cánh cùng em và các bạn trong đội văn nghệ. Nhiều khi ngồi luyện tập hát múa, em trộm nhìn cô, cô tựa như người mẹ trẻ đang chăm lũ con tinh nghịch. Những buổi tập dù rất mệt vì sau giờ học chính khóa nhưng em và các bạn đều vui. Chính vì sự ân cần ở cô Vân. Cô không bao giờ la mắng mà chỉ nhẹ nhàng bảo ban. Có những lúc thi xong đoạt giải cao, cô đã ôm em và các bạn vào lòng vô cùng hạnh phúc và ấm áp.
Cô Vân cũng luôn lưu giữ hình ảnh đẹp của đội văn nghệ, cô tỉ mỉ lắm! Cô chỉnh cho các em góc ngồi, dáng đứng để lên hình thật rạng rỡ. Cô còn khéo léo gửi ảnh về cho phụ huynh, mẹ em xem xong mà cảm thấy rất tự hào về cô co gái nhỏ.
Suốt năm năm học tiểu học, người thầy cô mà em gắn bó nhất chắc hẳn là cô Vân. Em sắp tốt nghiệp tiểu học, sắp rời xa cô. Em yêu cô Vân nhiều lắm và sẽ luôn nhớ mãi về cô. Nhớ những lúc cô chăm sóc em cũng những bài học âm nhạc rất hay từ cô. Dù rằng trong tương lai, cô trò sẽ ít gặp nhau nhưng em hữa sẽ giữ mãi hình bóng cô trong tim vì em luôn xem cô là người mẹ thứ hai của mình – người mẹ tiếp lửa đam mê.
Năm học 2023-2024 có lẽ sẽ là năm học mà em sẽ nhớ mãi. Bởi lẽ đây là năm học đánh dấu bước ngoặc em là học sinh lớp 5 - năm học cuối cấp tiểu học của em. Năm học này sẽ trôi qua và đọng lại là vốn kiến thức phong phú cùng những tình cảm tha thiết mà em dành cho mái trường Tiểu học Phước Lý này. Chính nay đây đã cho em cơ hội, cho em kiến thức, cho em gặp gỡ thầy cô bạn bè – những con người đáng trân quý.
Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam- Ngày 20/11, em sẽ nói về thầy cô mà em yêu quý nhất. Ở trường có rất nhiều thầy, cô giáo giỏi. Nhưng trong số thầy cô đó, em lại quý nhất là cô Nguyễn Thị Thanh Vân. Cô chính là cô giáo dạy môn âm nhạc của trường Tiểu học Phước Lý.
Có lẽ, hiện tại đến tương lai su này em sẽ chẳng nào quên được cô Vân. Người cô giáo đã đưa em đến bến bờ tri thức. Chính cô đã nuôi dưỡng em từ một cô bé không thích ca hát, hoạt động văn nghệ trở thành một cô học sinh thích ca, thchs hát và trỗi dậy niềm đam mê âm nhạc bên trong trái tim mình. Từ khi em mới chuyển vào trường, em chỉ mới là một bạn nhỏ học sinh lớp 2 ngây ngô chưa biết gì. Vào một hôm nọ có tiết âm nhạc và đó cũng là lần đầu tiên em gặp cô. Dáng người cô Vân thon thả, bước đi nhẹ nhàng, mềm mại cùng đôi mắt to đen tuyền làm em cuốn hút. Rồi cô chuyện trò cùng lớp 2 của chúng em. Giọng cô Vân ấm áp, truyền cảm, chứa đựng sự lôi cuốn. Đặc biệt nhất là lúc cô cất giọng há. Giọng hát ngọt ngào, lúc trầm, lúc bổng khiến lũ học trò chúng em thích thú và hòa nhịp cùng cô. Tiết học ấy là cột mốc cho hạt mầm đam mê trong em nảy nở. Cô rất quan tâm chúng em. Cũng trong tiết học này, cô đã kiểm tra năng lực từng bạn. Đến lượt em, em vẫn biết hát nhưng bị sai nhịp và không rõ chữ. Qua lần kiểm tra, các bạn cứ bảo em hát dở , sai nhịp. Em rất khó chịu khi nghe những câu nói ây. Em không buồn bã bỏ cuộc mà chính bản thân em đã nhìn hình mẫu cô Vân, em muốn giọng hát em cũng dịu nhẹ như cô, giai điệu của em cũng đúng nốt như nhịp đàn của cô và em đã vươn lên phấn đấu quyết tâm luyện tập hát. Từng ngày trôi qua, đến ngày kiểm tra cuối học kì I của môn âm nhạc. Em đã không còn nhút nhát, rụt rè như trước mà em tự tin giơ tay kiểm tra đầu tiên. Khi em cất tiếng hát thì cô Vân và các bạn ai nấy cũng đều ngạc nhiên vì giọng hát của em đã hay hơn trước rất nhiều. Cuối học kì II, cô Vân đã mời em tham gia đội văn nghệ của trường. Giây phút ấy em như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Từ đó em ngày một thân thiết và gần với cô Vân nhiều hơn. Cô Vân đã dẫn em đi thi ở rất nhiều nơi và biểu diễn văn nghệ vô cùng đặc sắc. Cô luôn sát cánh cùng em và các bạn trong đội văn nghệ. Nhiều khi ngồi luyện tập hát múa, em trộm nhìn cô, cô tựa như người mẹ trẻ đang chăm lũ con tinh nghịch. Những buổi tập dù rất mệt vì sau giờ học chính khóa nhưng em và các bạn đều vui. Chính vì sự ân cần ở cô Vân. Cô không bao giờ la mắng mà chỉ nhẹ nhàng bảo ban. Có những lúc thi xong đoạt giải cao, cô đã ôm em và các bạn vào lòng vô cùng hạnh phúc và ấm áp.
Cô Vân cũng luôn lưu giữ hình ảnh đẹp của đội văn nghệ, cô tỉ mỉ lắm! Cô chỉnh cho các em góc ngồi, dáng đứng để lên hình thật rạng rỡ. Cô còn khéo léo gửi ảnh về cho phụ huynh, mẹ em xem xong mà cảm thấy rất tự hào về cô co gái nhỏ.
Suốt năm năm học tiểu học, người thầy cô mà em gắn bó nhất chắc hẳn là cô Vân. Em sắp tốt nghiệp tiểu học, sắp rời xa cô. Em yêu cô Vân nhiều lắm và sẽ luôn nhớ mãi về cô. Nhớ những lúc cô chăm sóc em cũng những bài học âm nhạc rất hay từ cô. Dù rằng trong tương lai, cô trò sẽ ít gặp nhau nhưng em hữa sẽ giữ mãi hình bóng cô trong tim vì em luôn xem cô là người mẹ thứ hai của mình – người mẹ tiếp lửa đam mê.