Bài viết về thầy cô nhân ngày 20/11
     Viết cho nghề tôi yêu!
    Nhà sư phạm người Nga Sukhomlynsky có câu châm ngôn nổi tiếng: “Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người”. Với tôi, lời của nhà sư phạm này cũng gần như triết lý dạy học mà tôi theo đuổi.
     Rất nhiều năm trước, tôi cũng là một học sinh, lớn lên dưới từng mái trường tiểu học, trung học cho đến đại học, nhờ có thầy cô dìu dắt, kiên nhẫn hướng dẫn, giúp đỡ mà bản thân thôi từ đứa trẻ ham chơi từng bước một trở thành cô giáo dạy âm nhạc. Chính bản thân mình từng được dìu dắt bởi những người thầy nhiệt huyết, những người cô yêu nghề, nên tôi cũng đã được truyền cảm hứng bởi nghề dạy học. Tôi cũng mang trong lòng mong muốn trở thành một giáo viên truyền được sự đồng cảm cho học trò giống như thầy cô đã truyền cho tôi một ngọn lửa – ngọn lửa để theo đuổi những đam mê. Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy các cô, tôi có thêm nghị lực cũng như niềm tin đủ để chạm lấy những ước mơ, khát vọng rồi biến chúng thành hiện thực.
     Với tôi, việc mỗi ngày đến trường nhìn ngắm từng lớp học sinh trưởng thành, được lắng nghe chia sẻ của các em, được gởi mở cho các em từng lời ca, tiếng hát là niềm vui và niềm hạnh phúc. Tất nhiên, tôi cũng biết bản thân mình cần phải tốt hơn qua mỗi ngày, khi học trò theo đuổi tri thức thì chính tôi cũng không dừng lại, để tìm tòi phương pháp, sáng tạo cách dạy mới lạ, truyền cảm hứng, động lực học tập cho các em, gợi mở cho những đứa trẻ khám phá tri thức. Và từ chính những ngày được dạy dỗ học sinh, tôi cũng học từ các em nhiều đức tính quý báu từ kiên nhẫn, bao dung cho đến việc luôn tìm thấy niềm vui ở từng hành động mình làm.

      Thầy cô giáo sẽ không thể nào làm tốt nhiệm vụ của mình nếu thiếu đi sự hỗ trợ hợp tác tốt từ phía học sinh, chính các em là nguồn cảm hứng, là động lực đến trường để thực hiện công tác của người thầy, là nguồn sức mạnh để chúng tôi dành trọn tâm huyết với nghề. Và nghề giáo viên này đã đem đến cho chúng tôi thật nhiều nụ cười ánh mắt trẻ thơ mà không dễ gì tìm thấy ở một nghề nào khác.
      Những tiết học âm nhạc, tôi muốn mang đến cho các em không chỉ những bài hát hay, vui nhộn mà còn là những giây phút có thể bồi dưỡng tâm hồn mình bằng nét đẹp của nốt nhạc trầm bổng. Tôi mong muốn với sự giúp đỡ, hướng dẫn từ mình, các em có thể tìm thấy sự an ủi, chia sẻ từ âm nhạc, có thêm phương thức bày tỏ hay tiếp nhận tình cảm, có được phương pháp để thư giãn, một cách để tìm nguồn sáng tạo và từ bài học của mình những đứa trẻ có năng khiếu có thể nhận ra tình yêu của mình với âm nhạc và có thể theo đuổi đam mê đến cùng. Đó là những điều tôi mong mỏi học sinh của mình có thể tìm thấy thông qua từng bài học.

     Nếu mỗi năm học, tôi lại chào đón một lứa học trò mới cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải chia tay một khối lớp chuyển cấp. Sự gắn bó của cô trò suốt quãng thời dài là điều khó có thể đong đếm được. Tôi luôn mong mỏi, hy vọng, với từng bài giảng của mình, các em có thể tìm thấy được niềm cảm hứng, niềm vui trong âm nhạc, cũng có thể mang âm nhạc để lan tỏa hạnh phúc và chia sẻ vơi đi nỗi buồn.
 
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vân
2018 © Trường Tiểu học Phước Lý
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An