Tôi sinh ra và lớn lên ở Phước Lý - một xã thuộc vùng thượng của huyện Cần Giuộc. Tiểu học Phú Ân là ngôi trường mà tôi đã học tiểu học và hiện tại cũng là nơi tôi đang công tác. Ngày ấy, ngôi trường Tiểu học Phú Ân rất đơn sơ và ít lớp. Và giờ đây ngôi trường được xây dựng lại rất khang trang và được đổi tên là trường Tiểu học Phước Lý (từ ngày 01/8/2018). Những thầy cô từng dạy tôi và giờ đây là đồng nghiệp của tôi. Tôi luôn cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được gặp lại thầy cô mỗi ngày đi dạy. Ở ngôi trường tiểu học, tôi đã được nhiều thầy cô nhưng người thầy đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là thầy Võ Tây Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của tôi, năm học 1998-1999.
Ngày ấy, thầy vẫn còn khá trẻ, phong cách rất giản dị với quần tây và áo sơ mi mỗi khi đến trường. Thầy là dân địa phương nên phụ huynh đều biết và rất quý thầy. Thầy luôn hiểu rõ từng hoàn cảnh cũng như quan tâm đến các em học sinh. Trong giờ học, thầy rất nghiêm khắc với chúng tôi nhưng thầy dạy rất dễ hiểu. Có lần, tôi bất cẩn làm bài sai và thầy đã la tôi rất nhiều. Điều đó không làm tôi buồn mà nhờ thế tôi đã cố gắng nhiều hơn trong học tập và giờ đây tôi đã trở thành giáo viên và lại được công tác cùng trường với thầy. Tôi cũng như các thầy cô trong trường đều đánh giá cao công tác chủ nhiệm của thầy. Bởi lẽ, ngày xưa trường lớp đơn sơ nhưng học sinh ngoan và biết nghe lời thầy cô. Ngày nay, trường lớp khang trang với cơ sở vật chất đầy đủ thì nhiều học sinh chưa ngoan và chưa ham học. Giáo viên chủ nhiệm sẽ vất vả nhiều hơn trong việc xây dựng nền nếp lớp. Lớp thật sự có nền nếp thì các em sẽ học tập tốt hơn. Thầy có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công tác rèn học sinh có nền nếp. Vì thế, thầy luôn có phương pháp riêng trong công tác chủ nhiệm của mình. Học sinh lớp thầy rất chăm ngoan và có ý thức tự học cao vì bản thân đã được nhận lớp thầy để dạy. Nhưng có một điều đặc biệt là tôi thấy trong giờ ra chơi, các bạn học sinh luôn vây quanh thầy nói chuyện một cách say sưa mặc dù trong lớp thầy rất nghiêm. Tuy thầy đã lớn tuổi nhưng thầy luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công.
Vào năm học 2021-2022 là năm học đầy khó khăn vì dịch bệnh Covid 19 và trường tôi đã tổ dạy và ôn cho học sinh qua phần mềm Zoom. Khi ấy, thầy vẫn giảng dạy trực tuyến một cách say sưa. Tuy thầy đã có tuổi nhưng thầy vẫn tích cực tham gia công tác chống dịch Covid cũng như các công tác khác tại địa phương.
Đặc biệt, thầy rất có năng khiếu thể thao nhất là đá bóng. Khi ngành hay địa phương phát động các phong trào, thầy vẫn luôn đi đầu trong việc tham gia. Thầy Sơn không chỉ đá bóng rất giỏi mà thầy còn tham gia làm trọng tài cho các trận đấu do địa phương phát động. Ngoài ra, trong các cuộc họp, thầy luôn đóng góp rất nhiều ý kiến hay về công tác xây dựng trường, lớp. Trong các cuộc họp chuyên môn, thao giảng, … thầy luôn chia sẻ một cách chân tình cho đồng nghiệp.
Vợ thầy là cô Nguyễn Thị Anh Đài cũng là giáo viên dạy tôi lớp 3, năm học 1996-1997. Hiện tại, cô đã về hưu nhưng nhìn cô vẫn còn rất trẻ. Cô có giọng hát rất hay và thường tham gia các cuộc thi, các phong trào do xã và địa phương tổ chức. Ở trường, thầy không chỉ là một giáo viên mẫu mực mà ở nhà thầy còn là người cha gương.
Hai người con của thầy và cô hiện nay cũng là giáo viên. Cô con gái tên là Võ Thị Trúc Anh có năng khiếu giống mẹ là hát hay, đàn giỏi. Hiện nay, con gái thầy là giáo viên dạy Âm nhạc trường THCS&TH Phước Hậu thuộc xã Phước Hậu - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An. Cậu con trai là thầy Võ Hoàng Phúc có năng khiếu thể thao giống cha. Thầy Phúc hiện nay đang là giáo viên dạy Giáo dục thể chất trường Tiểu học Tây Quý Tây 3 - TPHCM. Gia đình riêng của thầy rất hạnh phúc.
Thầy đã công tác với nghề được 40 năm. Một người thầy, một người cha, một bậc tiền bối rất có tâm huyết với nghề dạy học, luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp và tham gia tốt các công tác khác tại địa phương. Tháng 9/2025, thầy sẽ phải xa bục giảng, xa mái trường vì thầy đã đến tuổi về hưu. Nhưng những việc thầy đã làm và đóng góp cho sự nghiệp trồng người ở đơn vị cũng như các phong trào tại xã Phước Lý sẽ luôn là tấm gương sáng cho bản thân tôi nói riêng và tập thể trường Tiểu học Phước Lý nói chung học tập và noi theo.
Ngày ấy, thầy vẫn còn khá trẻ, phong cách rất giản dị với quần tây và áo sơ mi mỗi khi đến trường. Thầy là dân địa phương nên phụ huynh đều biết và rất quý thầy. Thầy luôn hiểu rõ từng hoàn cảnh cũng như quan tâm đến các em học sinh. Trong giờ học, thầy rất nghiêm khắc với chúng tôi nhưng thầy dạy rất dễ hiểu. Có lần, tôi bất cẩn làm bài sai và thầy đã la tôi rất nhiều. Điều đó không làm tôi buồn mà nhờ thế tôi đã cố gắng nhiều hơn trong học tập và giờ đây tôi đã trở thành giáo viên và lại được công tác cùng trường với thầy. Tôi cũng như các thầy cô trong trường đều đánh giá cao công tác chủ nhiệm của thầy. Bởi lẽ, ngày xưa trường lớp đơn sơ nhưng học sinh ngoan và biết nghe lời thầy cô. Ngày nay, trường lớp khang trang với cơ sở vật chất đầy đủ thì nhiều học sinh chưa ngoan và chưa ham học. Giáo viên chủ nhiệm sẽ vất vả nhiều hơn trong việc xây dựng nền nếp lớp. Lớp thật sự có nền nếp thì các em sẽ học tập tốt hơn. Thầy có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công tác rèn học sinh có nền nếp. Vì thế, thầy luôn có phương pháp riêng trong công tác chủ nhiệm của mình. Học sinh lớp thầy rất chăm ngoan và có ý thức tự học cao vì bản thân đã được nhận lớp thầy để dạy. Nhưng có một điều đặc biệt là tôi thấy trong giờ ra chơi, các bạn học sinh luôn vây quanh thầy nói chuyện một cách say sưa mặc dù trong lớp thầy rất nghiêm. Tuy thầy đã lớn tuổi nhưng thầy luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công.
Vào năm học 2021-2022 là năm học đầy khó khăn vì dịch bệnh Covid 19 và trường tôi đã tổ dạy và ôn cho học sinh qua phần mềm Zoom. Khi ấy, thầy vẫn giảng dạy trực tuyến một cách say sưa. Tuy thầy đã có tuổi nhưng thầy vẫn tích cực tham gia công tác chống dịch Covid cũng như các công tác khác tại địa phương.
Đặc biệt, thầy rất có năng khiếu thể thao nhất là đá bóng. Khi ngành hay địa phương phát động các phong trào, thầy vẫn luôn đi đầu trong việc tham gia. Thầy Sơn không chỉ đá bóng rất giỏi mà thầy còn tham gia làm trọng tài cho các trận đấu do địa phương phát động. Ngoài ra, trong các cuộc họp, thầy luôn đóng góp rất nhiều ý kiến hay về công tác xây dựng trường, lớp. Trong các cuộc họp chuyên môn, thao giảng, … thầy luôn chia sẻ một cách chân tình cho đồng nghiệp.
Vợ thầy là cô Nguyễn Thị Anh Đài cũng là giáo viên dạy tôi lớp 3, năm học 1996-1997. Hiện tại, cô đã về hưu nhưng nhìn cô vẫn còn rất trẻ. Cô có giọng hát rất hay và thường tham gia các cuộc thi, các phong trào do xã và địa phương tổ chức. Ở trường, thầy không chỉ là một giáo viên mẫu mực mà ở nhà thầy còn là người cha gương.
Hai người con của thầy và cô hiện nay cũng là giáo viên. Cô con gái tên là Võ Thị Trúc Anh có năng khiếu giống mẹ là hát hay, đàn giỏi. Hiện nay, con gái thầy là giáo viên dạy Âm nhạc trường THCS&TH Phước Hậu thuộc xã Phước Hậu - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An. Cậu con trai là thầy Võ Hoàng Phúc có năng khiếu thể thao giống cha. Thầy Phúc hiện nay đang là giáo viên dạy Giáo dục thể chất trường Tiểu học Tây Quý Tây 3 - TPHCM. Gia đình riêng của thầy rất hạnh phúc.
Thầy đã công tác với nghề được 40 năm. Một người thầy, một người cha, một bậc tiền bối rất có tâm huyết với nghề dạy học, luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp và tham gia tốt các công tác khác tại địa phương. Tháng 9/2025, thầy sẽ phải xa bục giảng, xa mái trường vì thầy đã đến tuổi về hưu. Nhưng những việc thầy đã làm và đóng góp cho sự nghiệp trồng người ở đơn vị cũng như các phong trào tại xã Phước Lý sẽ luôn là tấm gương sáng cho bản thân tôi nói riêng và tập thể trường Tiểu học Phước Lý nói chung học tập và noi theo.