Tôi tên là Phan Ngọc Nhung hiện đang công tác tại đơn vị trường Tiểu học Phước Lý. Tôi rất vui khi được tham dự cuộc thi “Viết và thiết kế video về thầy cô, mái trường của em”. Hôm nay, tôi xin được viết về một người anh – người đồng nghiệp mà tôi vô cùng kính nể.
Năm nay, tôi đã công tác giảng dạy tiểu học gần được 7 năm. Suốt thời gian học tập phổ thông và học nghề giáo cũng như khoảng thời gian lao động thì tôi đã được rèn giữa về tinh thần, tình cảm và một hệ tư tưởng đúng đắn. Nghề dạy trẻ - trồng người tôi luyện tôi trở nên sống trách nhiệm hơn bao giờ hết. Và khi công tác tại trường Phước Lý, tôi lại một lần nữa được gặp những người đồng nghiệp có cùng lý tưởng giáo dục. Nếu như những giao viên lớn tuổi có nhiều thâm niên dạy sự khiêm nhường cùng những bài học đến gần với học sinh, giúp học sinh dễ hiểu và vận dụng thì người anh trai Nguyễn Minh Đức – Giáo viên giảng dạy môn Tin học tại trường Tiểu học Phước Lý đã dạy cho tôi những đức tính tốt đẹp trong cuộc sống này. Anh Nguyễn Minh Đức sinh năm 1989 và đã công tác giảng dạy được hơn 9 năm tuổi nghề. Đồng nghiệp chúng tôi thân mật gọi nhau bằng tên và xưng hô anh, chị, em để kết nối lại gần nhau hơn. Anh Đức có một niềm đam mê về thế giới công nghệ. Sau năm 2013, anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đồng Tháp với tấm bằng Cử nhân Tin học vô cùng ưu tú và từ đó anh cũng nhanh chóng thi đậu viên chức của huyện nhà Cần Giuộc. Những năm đầu anh dạy ở khu vực xa nhà mình là trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông, dù khoảng cách địa lí có xa nhưng không ngăn được lòng hiếu học và nỗi niềm ham muốn truyền đạt con chữ, kiến thức đến học trò, đặc biệt là bộ môn Tin học vào những năm 2013, 2014, 2015 thì cũng còn khá xa lạ mà học sinh thì hiếm có cơ hội thực hành, trải nghiệm. Dù rằng thời điểm đó, tôi chưa gặp anh Đức, chưa là đồng nghiệp với anh nhưng nhìn vóc dáng anh và những tấm ảnh mà anh treo ở nhà thì với trực giác của một người đề ra vốn sống đặt trách nhiệm lên hàng đầu như tôi thì tôi cảm được nơi anh một tinh thần mãnh liệt về hai từ cống hiến cho giáo dục, dạy vì học trò thân yêu.
Đến năm 2016, anh Đức có được cơ hội chuyển công tác về ngôi trường gần hơn đó là trường Tiểu học Phước Lý. Trường gần nhà lại tạo điều kiện để anh phát huy lòng nhiệt huyết của bản thân với trường, với lớp. Anh quan tâm và giảng dạy học trò một cách hiệu quả nhất. Đầu óc anh quả là một lập trình viên tài năng, anh sắp xếp công việc giảng dạy ổn thỏa và thời gian trống anh bắt đầu tìm tòi, học hỏi và thiết kế các phần mềm mang tính ứng dụng cao trong dạy học giúp học sinh học dễ hiểu hơn, thấy hứng thú hơn với mảng công nghệ thông tin. Anh không ngừng học hỏi để ứng dụng những phương pháp dạy học tích cực đến học sinh. Có lúc tôi thăm dò học trò lớp 5 của mình rằng: “Các bạn học Tin học thế nào?” , các bạn học sinh đều hứng khởi xung phong trả lời: “ Con học Tin học thầy Đức vừa hay vừa vui cô ạ!”. Đến cả bạn học sinh tinh nghịch của lớp khi được cô phỏng vấn cũng háo hức mà bảo: “ Con học môn nào cũng kém nhưng Tin học thì con giỏi lắm cô! Thầy Đức dạy gì là vô não con hết.” Nghe hết những chia sẻ của các em, tôi nghĩ chắc hẳn anh Đức dạy dễ hiểu lắm nên các bạn hăng hái đến vậy!
Bên cạnh đó, anh Đức còn là một tấm gương về tinh thần học tập. Với anh sự học có lẽ như Leenin nói: “ Học, học nữa, học mãi”. Anh tranh thủ giờ tối để học thêm văn bằng 2 – Cử nhân Giáo dục Tiểu học. Bởi vì anh muốn hiểu thêm về cách thức dạy trẻ và đến gần hơn với các bạn Tiểu học.
Với học trò, anh là một thầy Đức biết tuốt, còn với đồng nghiệp anh là một người em, người anh tốt bụng. Vì anh biết tuốt về công nghệ, khi bạn chỉ cần một vấn đề không giải quyết được về máy tính thì cứ nhờ anh, anh giúp ngay. Có lẽ, anh là người mà tôi kết bạn không bao giờ biết nói từ chối giúp đỡ trong lĩnh vực công nghệ. Vấn đề càng khó anh càng tìm tòi sửa được mới thôi. Nhiều lúc nhờ anh, tôi gửi anh phí thế mà anh từ chối nhận với lí do máy có bị gì đâu rồi anh cười vui chất phác để lộ những chiếc răng thỏ. Anh còn giúp đỡ nhiều đồng nghiệp khác chứ không chỉ mình tôi nên ai ai ở trường cũng đều quý anh. Không chỉ quý vì sự giúp đỡ mà hơn hết chúng tôi quý nhau vì tấm lòng, vì sự chân chất nơi anh.
Suốt những năm tháng công tác anh đã gặt hái được nhiều thành tích cao như Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, Đảng viên ưu tú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Đức 47 kg nhỏ bé nhưng không hề nhẹ cân trong mắt tôi. Vì anh giỏi việc trường và luôn là một người con có hiếu với cha mẹ là một người chồng, người cha tốt của 2 thiên thần nhỏ. Anh là một tấm gương sáng để tôi noi theo.
Cuối bài viết, tôi xin được phép chúc anh Đức cùng gia đình có nhiều sức khỏe và công tác thật tốt. Nhờ anh mà niềm tin vào giáo dục vào giảng dạy trong tôi cứng cáp hơn, bền vững hơn.
Năm nay, tôi đã công tác giảng dạy tiểu học gần được 7 năm. Suốt thời gian học tập phổ thông và học nghề giáo cũng như khoảng thời gian lao động thì tôi đã được rèn giữa về tinh thần, tình cảm và một hệ tư tưởng đúng đắn. Nghề dạy trẻ - trồng người tôi luyện tôi trở nên sống trách nhiệm hơn bao giờ hết. Và khi công tác tại trường Phước Lý, tôi lại một lần nữa được gặp những người đồng nghiệp có cùng lý tưởng giáo dục. Nếu như những giao viên lớn tuổi có nhiều thâm niên dạy sự khiêm nhường cùng những bài học đến gần với học sinh, giúp học sinh dễ hiểu và vận dụng thì người anh trai Nguyễn Minh Đức – Giáo viên giảng dạy môn Tin học tại trường Tiểu học Phước Lý đã dạy cho tôi những đức tính tốt đẹp trong cuộc sống này. Anh Nguyễn Minh Đức sinh năm 1989 và đã công tác giảng dạy được hơn 9 năm tuổi nghề. Đồng nghiệp chúng tôi thân mật gọi nhau bằng tên và xưng hô anh, chị, em để kết nối lại gần nhau hơn. Anh Đức có một niềm đam mê về thế giới công nghệ. Sau năm 2013, anh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đồng Tháp với tấm bằng Cử nhân Tin học vô cùng ưu tú và từ đó anh cũng nhanh chóng thi đậu viên chức của huyện nhà Cần Giuộc. Những năm đầu anh dạy ở khu vực xa nhà mình là trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông, dù khoảng cách địa lí có xa nhưng không ngăn được lòng hiếu học và nỗi niềm ham muốn truyền đạt con chữ, kiến thức đến học trò, đặc biệt là bộ môn Tin học vào những năm 2013, 2014, 2015 thì cũng còn khá xa lạ mà học sinh thì hiếm có cơ hội thực hành, trải nghiệm. Dù rằng thời điểm đó, tôi chưa gặp anh Đức, chưa là đồng nghiệp với anh nhưng nhìn vóc dáng anh và những tấm ảnh mà anh treo ở nhà thì với trực giác của một người đề ra vốn sống đặt trách nhiệm lên hàng đầu như tôi thì tôi cảm được nơi anh một tinh thần mãnh liệt về hai từ cống hiến cho giáo dục, dạy vì học trò thân yêu.
Đến năm 2016, anh Đức có được cơ hội chuyển công tác về ngôi trường gần hơn đó là trường Tiểu học Phước Lý. Trường gần nhà lại tạo điều kiện để anh phát huy lòng nhiệt huyết của bản thân với trường, với lớp. Anh quan tâm và giảng dạy học trò một cách hiệu quả nhất. Đầu óc anh quả là một lập trình viên tài năng, anh sắp xếp công việc giảng dạy ổn thỏa và thời gian trống anh bắt đầu tìm tòi, học hỏi và thiết kế các phần mềm mang tính ứng dụng cao trong dạy học giúp học sinh học dễ hiểu hơn, thấy hứng thú hơn với mảng công nghệ thông tin. Anh không ngừng học hỏi để ứng dụng những phương pháp dạy học tích cực đến học sinh. Có lúc tôi thăm dò học trò lớp 5 của mình rằng: “Các bạn học Tin học thế nào?” , các bạn học sinh đều hứng khởi xung phong trả lời: “ Con học Tin học thầy Đức vừa hay vừa vui cô ạ!”. Đến cả bạn học sinh tinh nghịch của lớp khi được cô phỏng vấn cũng háo hức mà bảo: “ Con học môn nào cũng kém nhưng Tin học thì con giỏi lắm cô! Thầy Đức dạy gì là vô não con hết.” Nghe hết những chia sẻ của các em, tôi nghĩ chắc hẳn anh Đức dạy dễ hiểu lắm nên các bạn hăng hái đến vậy!
Bên cạnh đó, anh Đức còn là một tấm gương về tinh thần học tập. Với anh sự học có lẽ như Leenin nói: “ Học, học nữa, học mãi”. Anh tranh thủ giờ tối để học thêm văn bằng 2 – Cử nhân Giáo dục Tiểu học. Bởi vì anh muốn hiểu thêm về cách thức dạy trẻ và đến gần hơn với các bạn Tiểu học.
Với học trò, anh là một thầy Đức biết tuốt, còn với đồng nghiệp anh là một người em, người anh tốt bụng. Vì anh biết tuốt về công nghệ, khi bạn chỉ cần một vấn đề không giải quyết được về máy tính thì cứ nhờ anh, anh giúp ngay. Có lẽ, anh là người mà tôi kết bạn không bao giờ biết nói từ chối giúp đỡ trong lĩnh vực công nghệ. Vấn đề càng khó anh càng tìm tòi sửa được mới thôi. Nhiều lúc nhờ anh, tôi gửi anh phí thế mà anh từ chối nhận với lí do máy có bị gì đâu rồi anh cười vui chất phác để lộ những chiếc răng thỏ. Anh còn giúp đỡ nhiều đồng nghiệp khác chứ không chỉ mình tôi nên ai ai ở trường cũng đều quý anh. Không chỉ quý vì sự giúp đỡ mà hơn hết chúng tôi quý nhau vì tấm lòng, vì sự chân chất nơi anh.
Suốt những năm tháng công tác anh đã gặt hái được nhiều thành tích cao như Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, Đảng viên ưu tú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Đức 47 kg nhỏ bé nhưng không hề nhẹ cân trong mắt tôi. Vì anh giỏi việc trường và luôn là một người con có hiếu với cha mẹ là một người chồng, người cha tốt của 2 thiên thần nhỏ. Anh là một tấm gương sáng để tôi noi theo.
Cuối bài viết, tôi xin được phép chúc anh Đức cùng gia đình có nhiều sức khỏe và công tác thật tốt. Nhờ anh mà niềm tin vào giáo dục vào giảng dạy trong tôi cứng cáp hơn, bền vững hơn.